Yêu xa chỉ dành cho những trái tim kiên cường…

.

” Rồi bất chợt một buổi chiều, em vô tình đi qua con đường ngày trước ta vẫn tay trong tay, những quán quen ven đường đong đầy kỉ niệm và hình bóng anh… Nhưng em sẽ không buồn đâu, vì em tin, một ngày nào đó, sẽ rất nhanh thôi, ta lại bên nhau, và anh sẽ lại nắm chặt tay em qua con phố ấy. Chỉ là, nỗi nhớ anh chẳng thể nào vơi đi…”

Yêu xa là gì? Đơn giản thôi, yêu xa là sự hòa trộn của mọi cung bậc cảm xúc mà tình yêu bình thường chẳng bao giờ có được. Buồn có, vui có, thương có, nhớ có, trông ngóng đến mỏi mòn và hơn tất cả chính là những khoảnh khắc tủi thân đến tột độ mà nước mắt nghẹn đến không thở được.

Nhưng tôi không gọi đó là một sự bất hạnh, mà đó là cơ hội. Một cô gái đã dõng dạc tuyên bố vô cùng hùng hồn: “Có chết cũng không bao giờ yêu xa, chẳng dại mà tự chuốc lấy đau khổ vào mình!” Đúng vậy, có cô gái nào muốn mình phải trải qua những thứ cảm xúc lạ kì ấy, cái thứ tình yêu mà chỉ đem lại cho người ta đau đớn và nghẹn ngào. Nhưng một ngày đẹp trời nào đó, định mệnh sắp xếp cho chúng ta một cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Người đàn ông đó sẵn sàng nghe cô lải nhải những thứ trên trời dưới đất cả ngày, sẵn sàng lột vỏ tôm, xé thịt gà cho cô, sẵn sàng chạy đến với cô khi cô lạc đường, sẵn sàng nắm chặt tay cô giữa chốn đông người…

Anh làm tất cả mọi thứ cho cô vì anh muốn bù đắp cho những chịu đựng và tủi thân khi anh không còn bên cô nữa. Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp một người như thế, người khiến ta lập tức cảm thấy an toàn và muốn ở cạnh trọn đời trọn kiếp. Chỉ là, ở cạnh nhau hay không lại là chuyện của sau này, còn rào cản trước mắt chính là khoảng cách từ bắc chí nam, thậm chí là nửa vòng trái đất. Nhưng cảm giác ấy sẽ biến những điều không thể thành có thể, một trong số những điều không thể đó là YÊU XA…

Tại sao yêu xa lại là một cơ hội? Sở dĩ, chỉ khi hai người không còn ở lại cạnh nhau, họ mới biết trân quý quãng thời gian vàng bạc bên nhau sớm tối ngày trước. Phải trải qua cái cảm giác chờ đợi, hụt hẫng khi không biết nửa kia đang ở đâu, làm gì, có ăn uống đầy đủ không và có đang nhớ mình không thì ta mới biết thế nào là cô đơn đến cùng cực. Rồi lại những tin nhắn gửi đi trong vô vọng không một lời hồi đáp, khi người kia có thể trả lời thì mình lại chẳng có ở đó, cứ một vòng luẩn quẩn mãi rồi rốt cuộc cũng không thể trò chuyện cùng nhau một cách trọn vẹn. Nguy hiểm hơn nữa là con gái suy nghĩ quá phức tạp trong khi người yêu của họ đích thị là một người tối giản, từ đó khiến họ không thể đồng điệu trong suy nghĩ và một vài câu nói của chàng lại vô tình làm nàng khóc rấm rứt suốt đêm.

Thế nhưng, khi tình yêu được tôi luyện bởi khoảng cách, chúng ta mới biết thông cảm và chia sẻ cùng nhau, biết trân trọng người kia và bớt đi cái tôi của mình. Tình yêu ấy dạy chúng ta vượt qua nỗi nhớ đến nghẹn lòng, vượt qua những giọt nước mắt thấm ướt gối, vượt qua những nhỏ nhen ích kỉ để chọn cách tiếp tục ở lại bên nhau. Xa mặt nhưng không cách lòng, yêu xa cho chúng ta cơ hội được thử thách chính bản thân mình, để ta biết rằng gặp được nhau đã là rất khó nhưng để bên nhau lại còn khó hơn…

yeu-xa2-1504775435227

Con gái à… có phải từng ngày em vẫn đi ngang nơi ta đã từng hẹn hò? Có phải ngày nào em cũng xem lại những tấm ảnh ta đã chụp chung khi còn ở bên nhau? Và có phải em đang rất cô đơn trong chính tình yêu của em? Mạnh mẽ lên nào, ngoài kia có biết bao người đang ghen tị với tình yêu của chúng ta đấy! Yêu xa thì sao chứ? Mình có nhiều nỗi nhớ hơn người khác mà. Rồi một ngày, ta sẽ lại ôm chặt lấy nhau như cách mà ta đã làm và không bao giờ xa nhau thêm một giây phút nào nữa. Buồn một chút rồi thôi, ngày mai nắng lên anh sẽ về mà, phải không?

(theo Guu)

Nguồn: lamdeponline.vn